Saturday, November 21, 2009

Đêm qua gió nhiều quá nằm trong nhà cứ tưởng là đang ở đỉnh gió hú, chợt nghĩ đến những người không nhà đang nằm co ro ngoài vỉa hè thấy lòng xốn xang làm sao.

5 comments:

VIETNAM SAIGON said...

Trẻ em ăn xin TpHCM

Therese Marie said...

Thật là tội nghiệp! nhìn tấm hình này lòng bỗng thấy chán chường khi vẫn còn nhiều cảnh màn trời chiếu đất như vậy, trong khi có những kẻ chỉ cần bỏ một bữa nhậu là mấy đứa bé này có thể no bụng cả một tháng. Ôi sao mà đời lắm bất công!!!!!

No Name No Name said...

ù, đời xưa nay vẫn bất công thế :(((
Mình cũng giống bạn , cứ đọc báo tin rét về là lại nhớ đến bọn trẻ ở miền núi trong những bức ảnh của anh Dongngan ...

Therese Marie said...

Lắm khi mình ước là đừng có mặt trên đời này nhỉ? Làm con người chả có gì vui...Giống như bạn đã viết trong note, "cuộc đời thật là ngắn chỉ có đau khổ làm cho n1o dài thêm"

No Name No Name said...

Được sống trên đời này là một hạnh phúc rồi .Chẳng qua chúng ta đã chót mang con tim quá nhạy cảm,rồi đời nhiều bất công thành ra ...sống nhọc nhằn vậy thôi.Ráng lên bạn ơi , hãy tìm hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất .HUG :)