Đã lâu lắm rồi không vào đây nữa vì chả có gì để nói chắc trong đầu mình bây giờ toàn là không khí thôi nên không có gì để suy nghĩ cả toàn là ghé qua nhà của các bạn khác đọc ké mấy entry thôi, cũng may được đón tiếp chứ không bị người ta vác chổi chà ra rượt chạy. Vậy cũng đỡ buồn.... Cuộc sống thật muôn mặt người thì làm mình buồn nhưng lại có những người khác làm mình giảm stress. Thôi thì đành hãy sống một cuộc sống như nó đã và đang diễn ra, âu đó cũng là số phận. Số phận của từng con người
7 comments:
Đi đâu rồi cũng về nhà mình bạn ơi !
Dù nhà lá hay nhà lầu, thì nó cũng là của mình.
Đồng ý với MT! nhưng nhiều khi thấy tức lắm bồ ơi, sao mà số của mình nó xui thế, sinh ra là đã bị một ngôi sao quả tạ nó đóng dấu ấn trên mặt rồi nên cuộc đời của mình không được bằng phẳng như nhiều người khác thấy người ta hạnh phúc vui vẻ thấy phát ham luôn Huhuhuhu
MT thì quan niệm...
Núi nào cũng có những cái sõi đá gai góc...nói chung là Ôn dịch, nếu mình cãm thấy có thể nhịn hay cứu vãn được thì ...cố gắng leo với nó.
Còn không thì...tung hê hết đi...hơi đâu mà để nó ...ÁM mình hoài. Thế kỷ 21 rồi mà...
Chứ đứng núi này trông núi nọ thì ...có mà chết kg kịp ngáp. Hihihi
Bây giờ đang đứng núi này nhưng nhìn qua bên kia nó cũng gai góc không kém nên đành ráng chịu thôi khi nào chịu hết xiết rồi thì chắc nhãy xuống cho rồi.... Huhuhuhu
Kg có gì là....chịu hết xiết... cã !
Làm gì phải nhảy xuống cho rồi... Phải trông chờ ...một ngày mai tươi sáng hơn, chứ ?
Ngày mai có tươi sáng không đây? Sao mà mình nghi ngờ quá vì thấy cuộc đời mình toàn là tối đen như mực thôi....
Sau cơn mưa trời lại sáng mà ! đôi khi ...mưa dầm cũng vài ngày mà thôi !
Qua nhà MT đọc và nghe bài nầy...cho yêu đời nghen ?
http://mt9011.multiply.com/journal/item/38/38
Post a Comment